Trang chủ

     

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

CHUYỆN VUI CÀ PHÊ SÁNG - Nguyễn Duy Xuân

Ca_phe_sang

Sáng nay xem bản tin thời sự trên VTV1, thấy nhà đài đưa tin người dân Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất chi tiêu bình quân trong năm hơn 21 ngàn USD mà giật mình. Vị chi là qui ra tiền Việt họ xài đến 450 triệu đồng mỗi năm. Chao ôi, một con số khủng. Chẳng biết có thực hay không hay là mấy tay nhà báo lại đưa tin vịt, chứ ăn chơi gì mà khiếp thế ?

Đem câu chuyện làm quà cà phê sáng, ông bạn nghe thế liền vặc ngay:
- Sao lại không thực, cái nước bé tí này nó giàu lắm !
Tôi bảo:
- Nhưng nó xài gì mà ghê thế, bằng những 10 năm lương của mình. Đã vậy thì chắc phải thu nhập bằng năm bằng mười số bỏ ra chứ lị.
Ông bạn bên cạnh chua thêm:
- Cái thằng tiểu Ả rập này nghe bảo chẳng làm gì sất, chỉ có mỗi bán dầu thôi đấy !
- Bán dầu mà giàu thế a ? Sao nước mình cũng bán dầu mà vẫn nghèo nhẩy ?
- Thì vưỡn ! Họ bán đồng nào ra đồng ấy. Còn mình thì… Cái ông Tập đoàn dầu khí quốc gia ấy, cũng lấy dầu ra bán như người ta mà mới thanh tra sơ sơ quí I/2012 đã thấy sai phạm hơn 18 ngàn tỉ đồng. Thử hỏi mần ăn kiểu đó thì dân giàu nước mạnh ở mô ?
- Khổ ! Cuối cùng rồi lại đổ lên đầu dân thôi !
- Xem ti vi đưa tin vậy, hồi giờ mình cứ mơ.
- Xì ! Ông cứ mơ l… sét rổ. Họ giàu thế nhưng mà họ đang giãy chết đấy !
- Ý, nói chi mà lạ ?
- Ôi ! Chắc hồi đi học môn triết ông được điểm không chắc ? Ông không nhớ là bọn tư bản đã giãy chết từ đời nảo đời nào rồi à ?
- Ừ nhỉ. Sao mà họ giãy chết lâu thế ? Hồi còn đi học, đọc truyện Chí Phèo thấy ông Nam Cao tả cái thằng Chí nó tự giết mình, trợn mắt ngáp ngáp ba cái là tắc thở. Vậy mà… Giãy chết thế kể cũng sướng nhẩy !
- Còn phải nói.
- Hi ! Hi !
Cả bọn cười phá lên.
16-4-2012
Nguyễn Duy Xuân