Trang chủ

     

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

VỊ ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN - Nguyễn Duy Xuân


Nhớ hồi còn nhỏ, thấy người lớn tranh cãi thủ tướng và đại tướng ai to hơn. Người thì bảo thủ tướng to nhất vì thủ là đứng đầu. Người thì cho đại tướng to nhất bởi thủ làm sao bằng đại. Phức tạp quá ! Bọn trẻ chúng tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Chả là thời đó nhà ai cũng treo ảnh chân dung không chỉ có lãnh tụ Hồ Chí Minh mà còn cả các cán bộ cao cấp khác nên mới sinh chuyện thế để xếp ai ngồi gần cụ Hồ hơn. Nhà tôi cũng giăng đầy ảnh của các cụ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt đến nỗi cái xà ngang gian giữa thờ tổ tiên rộng là thế mà cũng không đủ chỗ. Kể cũng hay, sao thời ấy mọi người kính trọng lãnh đạo đến thế. Trong tâm trí của bọn trẻ chúng tôi, các vị như là thánh sống, chẳng phải người trần tục như mình đâu !


Trở lại câu chuyện trên, trẻ con thì chẳng cần biết ai to hơn ai (thời ấy nhà trường có dạy về Nhà nước đâu mà biết?), chỉ thấy hình ảnh tướng Giáp oai phong trong bộ lễ phục màu trắng, sao gạch bông lúa vàng chóa là ngưỡng mộ tột đỉnh rồi. Chơi trò đánh trận giả, thằng nào cũng muốn làm đại tướng chứ chả thấy đứa nào nhắc đến thủ tướng cả. Trẻ con thường vô tư thế.

Sau này lớn lên một chút, mới vò vẽ hiểu thêm về cái gọi là cấp bậc, chức vụ nhà nước. Rồi trải qua năm tháng cuộc đời mới hiểu thấu đáo những khái niệm tưởng như đơn giản ẩn chứa trong hai từ to và lớn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là nguyên thủ quốc gia. Về mặt Đảng, chức to nhất mà ông đảm nhận là Ủy viên Bộ Chính trị, về mặt Nhà nước chỉ là Phó thủ tướng. Với quân đội ông là đại tướng, đại tướng đúng nghĩa của danh từ này như Bác Hồ đã nói khi có phóng viên nước ngoài vặn vẹo về việc phong quân hàm cho ông: “Đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng”, chứ không phải là thứ đại tướng được ban, chỉ có danh mà không có thực. Ông không to về chức nhưng ông lại lớn về tâm, về tầm. Có khối vị ôm chức rất to nhưng chẳng để lại một dấu ấn gì cho lịch sử, nghỉ hưu, thôi chức hôm trước thì ngay hôm sau đã chìm vào quên lãng. Còn ông, ông là người đã vượt qua được khoảng cách thời gian và không gian bằng chính tài năng, ý chí, nghị lực và đức độ của mình để vĩnh viễn hóa trong lòng dân và trường tồn cùng đất nước. Nhân dân, Tổ quốc tôn vinh ông, một sự tôn vinh xuất phát từ lòng ngưỡng mộ và tri ân chứ không phải là sùng bái cá nhân. Nhân loại không ngớt lời ngợi ca ông. Bản thân ông xứng đáng được như thế. Ông là đại tướng, đại tướng của lòng dân.

Lịch sử khắc ghi tên ông – Võ Nguyên Giáp - anh hùng dân tộc thời hiện đại.

                                                           Kỉ niệm 100 năm sinh nhật Đại tướng, 25-8-2011
                                                                                 Nguyễn Duy Xuân