Trang chủ

     

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

NỖI BUỒN BÓNG ĐÁ

NỖI BUỒN BÓNG ĐÁ

     Sáng nay, thức dậy. Thấy lòng man man buồn và tiếc nuối cho bóng đá Việt Nam. Cái gang tấc của đài vinh quang bỗng nhiên tuột xa vời vợi.

     Bóng đá là thế. Nó nghiệt ngã vô cùng. Niềm vui của người này là đau khổ của người kia. Một sai lầm trong hành động, trong tư duy, trong tư tưởng… của môn thể thao vua này đều phải trả giá đắt. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển, có tôi và bạn. Bởi chúng ta quá kì vọng, chúng ta quá khát khao chiến thắng. Mười một cầu thủ trong sân phải gánh trên đôi vai còn trẻ trung của mình sức nặng niềm tin của tám mươi triệu người hâm mộ. Tâm lí của con người ở lứa tuổi đôi mươi chưa đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép nặng nề ấy.
     Trước giờ bóng lăn, một cái tên được giới truyền thông và cả huấn luyện viên nhắc đến nhiều là cầu thủ Trọng Hoàng. Chúng ta vẫn quá đặt hi vọng vào một vài cầu thủ mà quên đi sức mạnh của một đội bóng là cả tập thể đoàn kết, gắn bó. Một con én không làm nên mùa xuân. Trong trận bán kết gặp Sigapore chúng ta đã bùng nổ với chính cái sức mạnh tập thể ấy mà không có Trọng Hoàng. Cầu thủ giỏi là vốn quí của một đội bóng. Nhưng xin đừng kì vọng họ quá mức. Biết bao cầu thủ vừa loé sáng rồi vụt tắt chỉ vì họ không có đủ bản lĩnh để vượt qua sự cám dỗ của dư luận, của căn “bệnh ngôi sao”.
     Nhân đây, xin đăng hai bài thơ của tôi viết về Văn Quyến, ngôi sao một thời nhiều tai tiếng. Hồi đó chưa mở (hay chưa có blog) nên chỉ để cho mình và đọc cho bạn bè, sinh viên nghe chơi. Bài học Văn Quyến vẫn còn nóng hổi.
18-12-2009
NDX
     Một số hình ảnh trong và sau trận chung kết ngày 17-12-2009 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia