Trang chủ

     

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

TẠI ÔNG TRỜI - Nguyễn Duy Xuân

Sut-duong-ha-noi1
(Trích tâm sự của một con đường)

Mấy hôm nay sau sự cố sụt lún, ta phải phơi ruột, phơi gan trước bàn dân thiên hạ. Các người đẹp chân dài hở rốn, trễ mông chả sao, thậm chí có gì cũng phơi ra hết thế mà lại nổi tiếng, lại hãnh diện. Còn ta, bị “lộ” hàng thế này, nội tạng bày ra hết, ta xấu hổ lắm. Ta buồn, ta đau. Ta cũng muốn che muốn đậy lại nhưng khổ quá, thân ta giờ thế này thì còn làm sao được nữa. Ta chỉ biết trông chờ vào các “thầy thuốc” của ta, những công bộc có trách nhiệm ấy, thế nhưng buồn thay, cứ ngồi vào bàn để hội chẩn là y như rằng họ cãi cọ, đổ vấy trách nhiệm cho nhau. Mỗi lời qua tiếng lại của họ như những mũi kim đâm vào ruột gan ta. Ta đau lắm nhưng đành phải cắn răng mà chịu đựng và chờ đợi.