Hơn ba mươi năm trước, tôi đặt chân
lên Tây Nguyên vào dịp cuối năm. Ấn tượng đầu tiên về mảnh đất này là
gió và gió. Đã trải qua cái gió Lào xác xơ tháng 6 của quê
hương xứ Nghệ nhưng vẫn thấy chưa thấm vào đâu so với cái gió của đại
ngàn. Ầm ào suốt ngày đêm. Đồ đạc trong nhà lau chùi liên tục nhưng chỉ
sau một lát bụi đỏ lại bám đầy. Chả thế mà Buôn Ma Thuột thời ấy từng
được gán cho cái biệt danh: Bụi mù trời !