Người Việt trọng danh. Đó là nét văn hóa
độc đáo của ông cha. Cái danh dù to hay nhỏ là để con người ta khẳng
định mình trước bàn dân thiên hạ. Cho nên đến cả anh hề
trong chèo, tuồng khi bước ra sân khấu cũng phải xưng danh cho rõ. Người
Việt quan niệm cái danh không chỉ là tên mà còn đi kèm “giá” nữa, cho
nên tiếng Việt mới có từ “danh giá”. Đã là danh thì phải có giá. Quan
niệm ấy thấm sâu vào máu thịt dân mình từ bao đời nay.