Trang chủ

     

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

MÀY BẮT ĐẦU HÂM RỒI ĐẤY!

MÀY BẮT ĐẦU HÂM RỒI ĐẤY!

     Chiều ni, Uông Ngọc Dậu gọi điện. Hắn là một trong số mấy đứa thuộc nhóm chọc lò, khuấy bột mà mình đã nói trong bài thơ Một thời sinh viên.

     Hôm ấy Đặng Khắc Bình (tội nghiệp thằng Bình, hắn đã ra đi mấy năm nay sau một vụ tai nạn giao thông) mang từ quê ở tận trên miền núi Tân Kì xuống một ít bột sắn gói trong bao bóng. Mới 8 giờ tối mà cả bọn đã í ới rủ nhau ra bếp tập thể số 4 chọc lò. Bột sắn được khuấy trong cái ănggô đen xỉn nêm với muối hạt rồi đun sôi lên. Chia nhau mỗi đứa được một bát, thằng nào thằng nấy xì xụp húp thật ngon lành.
     Còn nhớ, có lần Dậu về nhà choa chơi, mẹ mình vắt cho một nắm nhút gói trong giấy báo, gọi là chút quà quê. Chiều chủ nhật trở về trường. Hắn ngồi sau có nhiệm vụ ôm giữ cái gói “đặc sản” ấy, còn mình thì cò cổ đạp đằng trước. Chả hiểu sao khi gần đến ngã 6, hắn ta lóng ngóng thế nào làm gói nhút bung ra, tung toé giữa đường phố thành Vinh. Người đi đường đổ dồn con mắt. Xấu hổ nhưng mà tiếc của !
    Ấy là một vài kỉ niệm nho nhỏ nhưng thấm thật sâu trong tâm can mình.
    Thế mà chiều ni, hắn hỏi:
    - Mày bây giờ cũng làm thơ à ?
    - Ừ !
    - Thế thì mày bắt đầu hâm rồi đấy !
    Liền đó, mình nhắn cho hắn cái tin:
                         Mày bảo tao hâm, tao chả hâm
                         Đời bao nhiêu thứ oẳn tà rằm
                         Ngu ngơ, tao tưởng là đơn giản
                         Nên đành thi phú cho nhẹ thân !
    Rồi như sợ hắn đọc không ra, nên còn gọi điện đọc lại cho hắn nghe (đoạn này thì mình hâm thật).
    Hè ! Chả nhẽ cứ làm thơ là hâm ư ? Ngày xưa, thời sinh viên cũng đã  nghe người ta nói là thi sĩ thì phải hâm. Nhưng tao không phải là thi sĩ. Tao còn chín phần đời nên tâm hồn chưa treo ngược cành cây được, Uông Ngọc Dậu ơi !
20 giờ, 25-10-2009
NDX

MỘT THỜI SINH VIÊN- Thơ Nguyễn Duy Xuân

MỘT THỜI SINH VIÊN

     Hôm nay, kỉ niệm 50 năm thành lập khoa Ngữ Văn và 50 năm thành lập trường Đại Học Vinh. Tôi là một cựu sinh viên của trường, năm nay cũng kỉ niệm đúng 30 năm tốt nghiệp ra trường. Ngày Hội lớn, gặp mặt sau hàng chục năm xa cách, hỏi có niềm vui nào bằng ?
     Một thời sinh viên đầy ắp kỉ niệm buồn vui. Bâng khuâng nhớ lại không khỏi bùi ngùi, xúc động. Tuổi xuân trôi đi theo năm tháng. Có người đã không còn nữa, bạn ơi !

                   Thương nhớ tặng các bạn cựu SV lớp 16D khoa Văn,
         trường ĐH Vinh, khoá 1975-1979

Ba mươi năm ấy – bây giờ
Thoảng qua như một giấc mơ cuộc đời
Hôm nay mừng bạn, mừng tôi
Vui như sống lại một thời tuổi xuân.

Nhớ về cái thuở sinh viên
Đói ăn, đói mặc, đói tiền mà vui
Bánh mì hai nửa bẻ đôi
Chia nhau lát sắn, củ khoai đỡ lòng.

Những đêm lạnh giá mùa đông
Chọc lò khuấy bột ta cùng có nhau(1)
Đồng bên quơ trộm mớ rau
Luộc lên chấm muối gật đầu khen ngon !

Bạn về chủ nhật mừng rơn
Chiều ni bớt suất, mai lên có quà(2)
Sắn khô, khoai lát, dưa cà
Lọ tương, đọi nhút mặn mà tình quê.(3)

Còn đây những buổi trưa hè
Nắng như đổ lửa, bốn bề khô ran
Gió lào thổi rạt từng cơn
Bạn đi rửa mặt nhúng giùm khăn nhau.(4)

Mùa thi thức trọn canh thâu
Chập chờn bên ngọn đèn dầu bóng ai
Chiều hôm góc phố dạo chơi
Đãi nhau kẹo lạc với đôi chén trà.

Cửa hàng Bến Thuỷ ghé qua
Lạng tem phiếu đổi “ômêga” bánh mì(5)
Bao nhiêu chuyện của một thì
Ba mươi năm ấy chẳng hề phôi phai.

Gặp nhau lòng dạ bồi hồi
Tưởng như còn đó một thời sinh viên...
24-10-2009
Đăng http://lucbat.com/ ngày 28-10-2009
Đăng http://vannghevietnam.vn/ ngày 29-10-2009
Đăng http://vannghechunhat.net ngày 29-10-2009

Chú thích:
(1) Chọc lò than đá của nhà bếp, khuấy bột sắn với muối hạt
(2) Chủ nhật có bạn về nhà không cắt cơm, bạn trong mâm no thêm một tí
(3) Đọi: bát ăn cơm, nhút: món ăn của người dân quê xứ Nghệ
(4) Mùa gió lào, nước nôi khan hiếm. Trưa ngủ dậy nhờ bạn đi nhúng khăn cho ướt để lau mặt
(5) Loại bánh mì nướng có hình giống kí hiệu ômêga trong vật lí
Lớp 16D khoa Văn, trường ĐHSP Vinh, khoá 1975-1979
Ảnh chụp trước chùa Thiên Mụ, Huế, tháng 5 - 1977