Trang chủ

     

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

ĐÒN HỘI ĐỒNG

ĐÒN HỘI ĐỒNG

    Tội đồ bị lôi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Và thế là mọi người xúm lại giã cho một trận nhừ tử. Bị đòn hội đồng thì khỏi phải nói, không chết thì cũng la lết làm dưa. Khổ chủ thân tàn ma dại. Còn những kẻ tham gia thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì hả hê. Kẻ lôi tội đồ ra cho mọi người hành xử, nãy giờ chỉ đứng khoanh tay nhìn, nhếch mép cười một cách bí hiểm.
   Tội đồ ấy là ai? Một kẻ đáng thương, một tên cướp giật, một gã ma cà bông ? Không ! Xin thưa, đấy là một tác giả và là độc giả thuộc hàng “vô danh tiểu tốt” của làng Lucbat.com. Chỉ vì cái tội “phê bình”, góp ý thẳng quá và đôi chút “cao ngạo, vỗ ngực, lớn tiếng dạy đời” mà chị lãnh đủ.
    Bài thơ Một thoáng Plei Ku chỉ là cái cớ để mọi người xúm lại “dạy” cho tác giả một “bài học”. Giọt nước tràn li chính là bài góp ý của NTH ở mục Bạn đọc với Lucbat.com mà biên tập viên đã chạy tít: Phần lớn thơ trên lucbat.com chỉ "thường thường bậc trung" (?). NTH đã đưa ra một đánh giá hết sức chủ quan, thiếu cẩn trọng. Nói thế chẳng khác gì phủ nhận website này rồi còn gì ?
    Cái dở của NTH chính là lời nói và việc làm không tương xứng. Chị phê, chị chê người khác được mà chị làm không được. Thơ của chị chưa hay, còn mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn. Người ta nắm được cái thóp ấy của chị và tung chiêu khi cần thiết. Còn chị thì “ngây thơ”, khi cứ vô tư mà gửi cả những bài thơ dở ẹc, chẳng khác gì trao cho người ta vũ khí để rồi họ ra chiêu “gậy ông lại đập lưng ông”. Đau mà không làm sao kêu được!
    Chuyện xảy ra trên Lucbat.com hai hôm nay, làm mọi người phiền lòng, chứ hay ho gì mà một độc giả lại khen: Chiêu này của LB.C có vẻ sáng tạo đấy! Còn tôi nghĩ đấy không phải là một “chiêu” đẹp ! Ban biên tập hết cách rồi chăng mà xử sự như vậy ?
    Chúng ta vừa kỉ niệm sinh nhật một năm Lucbat.com rất thành công. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng một tờ báo mạng đẹp cả về nội dung lẫn hình thức. Trách nhiệm ấy đặt cụ thể lên hai vai của Ban biên tập chứ không phải ở các tác giả và các độc giả tham gia gửi bài. Độc giả, tác giả thì hàng trăm, hàng ngàn. Quyền gửi bài, góp ý là của họ. Bài của họ có thể hay hoặc dở, ý kiến của họ có thể đúng hoặc sai. Nhưng để được đăng hay không họ không có quyền. Quyền ấy thuộc về người “gác cổng” của trang web.
    Lệ thường ai chẳng biết: bài chưa đạt theo tiêu chí của website thì không thể cho đăng. Vậy mà, lâu nay chúng ta làm điều này chưa được tốt, vì lí do như một đại diện vùng miền đã nói: lực lượng biên tập của Lucbat.com mỏng quá ! Vẫn có những bài thơ dở lọt lưới kiểm duyệt. Vẫn còn những ý kiến chưa khách quan, thiếu tinh thần xây dựng được đăng. Dường như từ khi mục Mỗi độc giả cũng là một tác giả xuất hiện thì hầu như ai có ý kiến chỉ cần nhấn nút enter là xuất hiện ngay trên trang báo. Và, tội thì tác giả lãnh đủ, còn biên tập viên thì chẳng thấy ai hỏi thăm ?
    Làm văn nghệ thời @ kể cũng hay. Bài vở, ý kiến gửi đi có thể được đăng ngay tức thì. Sướng thật ! Dưng mà, không cẩn trọng thì cũng dễ "chết" có khi !
    Ôi thôi ! !...
Rằng thì lục bát thật hay
Tham gia mong được vui vầy bạn thơ…
Sẩy chân một bước, ai ngờ
Đánh cho tơi tả, bao giờ nguôi ngoai ?
Tình thơ như thế, hỡi ai
Còn không ý nghĩa sân chơi muôn nhà ?
Ngẫm ra càng thấy xót xa...
28-9-2009