Trang chủ

     

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

MỘT LẦN NẰM VIỆN

MỘT LẦN NẰM VIỆN
I



     Lần đầu tiên trong đời tôi nằm viện.
    Chẳng phải mình thuộc loại khoẻ mạnh gì mà tránh xa nhà thương được. Chẳng qua vì cái bệnh nhát gan (gan chỉ bằng gan con chuột nhắt, thế mà cũng bị “nhiễm mỡ” rồi đấy!). Mỗi lần nhức đầu sổ mũi, nghe vợ giục đi khám bệnh, chần chừ một chặp rồi tự nhiên bỗng thấy khỏi ngay. Lạ thế! Cho nên, mười mấy năm nay chẳng biết đến cái sổ khám bệnh là gì, mặc dù mình vẫn là công chức “gương mẫu” đóng bảo hiểm y tế đều đặn hàng năm.

BUÔN MA THUỘT TẮC ĐƯỜNG

BUÔN MA THUỘT TẮC ĐƯỜNG


      Nói chuyện tắc đường, xưa nay chỉ xảy ra ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thế mà ở Buôn Ma Thuột lại tắc đường đấy!
      Buôn Ma Thuột tắc đường! Chuyện thật như đùa. Mà lại còn tắc đến hai ba tiếng đồng hồ nữa cơ. Nghe chuyện này, người ở xứ khác không khỏi bật cười. Nhưng mà đó lại là sự thật.
      Chiều ngày hai mươi tám tháng tám năm hai ngàn không trăm lẻ chín. Một vụ tai nạn ô-tô xe máy xảy ra ngay trên cầu Trắng, cách trung tâm thành phố 3km. Tai nạn xảy ra lúc trời đang mưa to. Thế là tắc nghẽn. Người xe ùn lại hàng cây số, không còn biết lách vào đâu.
      Lại nói về đường Lê Duẩn từ ngã Sáu đi về phía nam thành phố. Đây là con đường độc đạo, huyết mạch duy nhất nối Buôn Ma Thuột với thành phố Hồ Chí Minh. Gần một nửa dân số thành phố lại cư ngụ ở địa bàn phía nam này, ngăn cách với trung tâm bằng con suối Ea Tam. Khỏi nói nhiều cũng thấy đường Lê Duẩn quan trọng như thế nào trong việc lưu thông hàng ngày của con người. Thế mà nó lại chẳng khác gì một gã còm đang cõng trên mình gánh nặng của cuộc sống. Đã thế nó lại còn rách rưới đến thảm hại. Từ ngã ba Tân Thành qua Đại học Tây Nguyên khoảng 3km, người ta không còn nhận ra diện mạo của một con đường huyết mạch. Nó xuống cấp đến thảm hại. Hai bên đường dày đặc những ổ voi, ổ trâu, đặc biệt là ở những bến đỗ xe buýt. Đàn bà mang thai đi xe buýt qua những bến đỗ này nếu không phòng bị trước dễ truỵ thai như chơi!
      Điểm nguy hiểm nhất ở đoạn đường này lại là cầu Trắng. Mặt cầu nhựa đường tróc lỗ chỗ. Đất đá đọng lại lấp kín chỗ thoát nước hai bên thành cầu. Mỗi lần mưa to nước không lối thoát, cầu biến thành sông. Đầu cầu phía bắc ba bốn cái ổ voi chắn ngang. Trời mưa nước ngập, chúng biến thành những cái bẫy chết người. Mỗi lần đi qua, tôi đều có cảm giác chờn chợn. Tai nạn chiều nay chắc chắn có nguyên nhân sâu xa của sự xuống cấp mặt cầu, mặt đường này.
      Sự xuống cấp trầm trọng của đường Lê Duẩn kéo dài hàng năm nay. Người dân không biết kêu ai. Họ tự an ủi: đành rán chịu vậy vì khu vực dân cư này chẳng có vị quan chức to nào cư ngụ cả. Của đáng tội, người ta cũng đã từng cho tu sửa những chỗ hỏng bằng cách rất chi là cổ điển: công nhân đổ vào ổ voi mấy rổ đá dăm rồi múc vài gáo nhựa đường vẩy ra, thế là xong. Và sau một trận mưa, xe cộ qua lại, nhựa, đá, nước trộn vào, mặt đường lại bong ra như cũ, đá dăm lại theo về với sông suối.
      Đường Lê Duẩn xuống cấp. Tắc đường lần này cũng không phải là lần đầu. Còn tại nạn giao thông thì không thể kể hết. Tuần nào, tháng nào cũng có. Chỉ vì đường chật, người đông. Chỉ vì đường xấu. Chỉ vì…
Nhà chức trách có biết không ? Thành phố đang phấn đấu nâng cấp bằng việc chỉnh trang đô thị nhưng từ ngã ba Tân Thành đi về phía nam thành phố, đường phố lại đang xuống cấp trầm trọng.
                                          Buôn Ma Thuột, 28-8-2009
                                                         NDX